Nov 12
2006
- Nè cậu, câu có thể mua giùm bà một tờ vé số được không cậu ?
Việt đang cầm ly trà đá trên tay giật mình quây lại. Trước mặt Việt là một bà cụ tuổi ngoài bảy mươi, một tay chống gậy, một tay cầm một sấp vé số. Cụ trông có vẻ mòn mỏi quá, mái tóc bạc trắng làm cụ trông có vẻ già hơn, cái lưng còng của cụ đả nói cho Việt biết cụ đả từng trãi qua một quãng đời cơ cực và sương gió. Ánh mắt cụ dường như không thấy được rỏ, nên đôi tay cứ xờ xoạn về phía trước như cố nài nỉ Việt mua giúp bà vài tờ giấy số. Việt như đẩn người ra vì sự việc quá bất thình lình, cậu không thể tưởng tượng được một bà cụ như thế nầy mà phải bương trãi kiếm sống mọi ngày trên đường phố đầy bụi bậm bằng những tờ vé số. Việt không thể thốt nên lời, có lẻ hình ảnh đau lòng đó là lần đầu tiên Việt bắt gập trong đời, nên Việt cảm thấy xót xa lắm.
- Dạ thưa bà, cháu xin lổi, cháu không thể giúp bà được vì hiện tại cháu củng không còn đồng nào trong túi.
Việt vừa nói vừa ứa nước mắt vì cậu cảm thấy mình như là một người vô lương tâm, không giúp được bà cụ đáng thương đó. Việt thấy mình sao nhỏ bé trước vủ trụ rông lớn, là một hạt cát không hơn không kém giữa sa mạc bao la.
- Không sao đâu cháu ạ, cháu đừng bận tâm, nếu cháu giúp được bà thì bà rất là cảm kích, bằng không thì bà củng không có buồn vì chuyện đó đâu. Bà sẻ bán cho người khác vậy. Bà chúc cháu luôn được nhiều phước lành trong cuộc sống.
Vừa dứt lời, bà cụ chống gậy quây lưng mà đi. Việt vẫn còn thấy đâu đó nụ cười hiền hòa trên môi của cụ. Bà cụ đả đi khuất từ lâu, nhưng giữa khoảng không gian đó, Việt cảm thấy không gian như dừng lại, hình ảnh sấp vé số trên tay cụ vẫn nằm đó trong đầu óc của Việt. Bây giờ đả qua ba giờ chiều rồi, xấp vé số trên tay cụ vẫn còn đầy, cụ sẻ ra sao nếu cụ không thể bán hết sấp vé số đó vì bốn giờ là giờ sổ số rồi. Đầu óc Việt dường như rối bời, cậu suy nghỉ lung tung. Cậu suy nghỉ về xấp vé số, cậu suy nghỉ về bà cụ, cậu suy nghỉ về cuộc đời của cụ và hoàn cảnh nào đả đẩy đưa cụ đến đoạn kết của cuộc đời như thế nầy. Việt đả nhỏ lệ, có lẻ đây là lần đầu tiên trong đời cậu biết khóc. Việt là một người cứng rắn, cậu không bao giờ khóc cho phố phận của mình mặt dù củng cay đắng và đau thương không kém.
Sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở vùng ngoại ô Sài Gòn, từ nhỏ Việt đả quen với sông nước, quen với cái lam lũ và cơ cực của đồng quê. Cậu lớn lên trong vòng tay yêu thương vô bờ bến của mẹ nhưng thiếu vắng tình cha. Cha cậu đả mất tích từ bôm đạn trong những năm chiến tranh khóc liệt và để lại khoảng trời hiu quạnh cho mẹ cậu trong những chũi ngày cô độc. Mẹ cậu vẫn chờ đợi ngày trở về của cha cậu, nhưng những hi vọng đó ngày càng lụi tàn như ngọn đèn cạn dầu. Cuối cùng mẹ cậu phải chấp nhập một hiện thực là cha cậu đả chết. Việt chưa từng có cơ hội để gập mặt cha từ khi khóc tiếng chào đời, có chăng chỉ là qua lời mô tả của mẹ. Việt đả sống với bao ấm ủ và mơ ước, nhưng có lẻ cái mà cậu cần nhất là một gia đình hạnh phúc, một vòng tay chìu chuộng và nâng niu của người cha. Nhưng cậu không thể, cậu vẫn nén lệ mỏi khi nhìn thấy những đứa trẻ khác vui mừng chào đón cha chúng mỏi khi họ về. Cậu cảm thấy tủi thân quá, nhưng rồi cậu củng quen, vì mẹ cậu đả nâng niu và chiều chuộng cậu như vật quý giá nhất trên đời. Gia đình cậu luôn vật lộn với miếng ăn, cả nhà ra đồng từ ban mai, chỉ còn cậu ở nhà một mình tự xửa xoạn quần áo và miếng xôi vắt vòng trước khi đi học.
Đời cậu thật đen đũi, cậu chẳng có dép để mang, chẳng có quần áo đẹp như những đứa trẻ khác khi cậu cấp sách tới trường. Những mùa mưa lũ, cậu phải băng đồng lội ruộng mà đi, có nhiều lúc cậu sa vào những vũng bùn hay ao hồ, vì nước cao tới đầu gối. Một lần rồi lại một lần, cậu không khóc, không than van, vẫn đứng dậy mà đi típ, cuối cùng cậu củng tới được trường trong bộ đồ ẩm ướt và bùn lầy. Tụi trẻ khác thì may mắn, tụi nó được cha đưa mẹ rước, nhà thì gần, nên tụi nó đâu biết chi là cơ cực, đâu niếm được việc băng đồng lôi ruộng, đâu niếm được hương vị cay đắng như cậu. Tụi nó cứ trêu cậu bẩn như là ăn mày, ướt mềm như chuột lột. Cậu không trả miếng lại tụi nó, cậu chỉ im lặng làm thinh cho qua chuyện. Nhưng đáng trách nhất là thầy cô giáo, họ không hỉu đầu đui, cứ phạt cậu về tội đi trể và ở bẩn. Họ cứ đem mấy thằng kia ra so sánh với cậu và bắt cậu phải nôi gương họ. Cậu củng chẳng thanh minh, cậu chỉ biết một điều là cố gắng học để không phụ lòng mẹ cậu và để không thua mấy thằng kinh rẻ cậu.
Cậu học không thật giỏi, nhưng củng là một trong những học sinh ưu tú trong lớp, nên mẹ cậu củng vui mừng lắm. Mấy thằng kia thì lại ghen ghét cậu, nó cứ gọi cậu là “mồ côi” vì chúng nó biết cậu chẳng cha như tụi nó. Cậu cảm thấy tũi thân quá, nhưng rồi nén giận để đổi lấy nụ cười. Những chuổi ngày đó rồi củng qua, cậu ngày càng trường thành và hấp thụ được biết bao hương vị cay đắg của cuộc đời. Có lẻ chính vì lý do đó mà cậu trở nên cứng rắn. Ngày vui mừng nhất của cậu có lẻ là khi cậu thi đậu vào trường Đại Học Tổng Hợp ở Sài Gòn. Cậu mơ ước được làm một nhà báo từ khi là một đứa bé, nay giấc mơ được thành hiện thực. Mẹ cậu củng vui mừng không kém, thu xếp quần áo cho cậu, gôm góp tiền bạc được vỏn vẹn 100 ngìn đồng để cho cậu khăn gối lên Sài Gòn đi học. Nhưng số tiền nhỏ nhoi đó củng vừa đủ cho cậu thuê một tháng tiền nhà với mấy đứa bạn trong một chung cư ọp ẹp và rách rưới ở gần trường. Số tiền ít ỏi còn lại không đủ cho cậu ăn một tuần. Thế là cậu phải lặn lội đi kiếm việc làm để tiếp tục việc học. Nhưng mà Sài Gòn bon chen và nhộn nhịp, đâu có quen cho cậu, nên cả tuần nay, cậu kiếm chẳng được công việc nào. Cậu không biết đời cậu sẻ đi về đâu.
Hôm nay cậu củng đả lặn lội hết cách ngỏ ngách nhưng củng như công dã tràn, cậu mệt mỏi quá nên quyết định xài đồng tiền cuối cùng để mua ly trà đá. Quá thất vọng, cậu quây bước về kí trúc xá của trường Đại Học Tổng Hợp, nơi cậu đả cư ngụ để chờ ngày khai giản cho năm học mới. Chung phòng với cậu là bốn thằng bạn mà cậu mới quen biết, vì tụi nó và Việt củng từ bốn phương trời không hẹn mà gập tại đây. Hai thằng Quốc Thái và Chí Cường từ miền trung xa xôi mới vào Sài Gòn, tụi nó là đôi bạn thân từ thuở nhỏ, tụi nó cùng nui một chí lớn để vào học ở Sài Gòn, cùng sát cánh chung với nhau nơi đánh lạ quê người. Thằng Hửu Nhân thì đến từ Biên Hòa, miền Đông nam bộ, củng chẳng có ai thân thích ở Sài Gòn, nên việc ở chung với mấy thằng bạn mới coi như là xây dựng một gia đình mới. Nói chung ba đứa nó đều có chung hoàn cảnh khó khăn như Việt, tức à muôn vàng thử thách mới được bước chân vào khung trời Đại Học của Sài Gòn.
Chỉ duy nhất thằng Ngọc Châu là mai mắn, nó sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn trong một gia đình khá giả, lớn lên trong vòng tay yêu thương và chiều chuộng của cha mẹ. Cho nên từ nhỏ, nó đâu biết chi là khổ cực. Từ ngày đầu tiên quen biết, thằng Châu chẳng ngần ngại kể cho Việt, Nhân, Cường, và Thái về thời vàng son của nó. Nó chẳng học hành gì cả, chỉ biết cập bè cập bạn và coi đường xá là nhà của nó thay vì chăn êm nệm ấm mà ba mẹ nó vung nắn sẳn cho nó. Biết bao lời khuyên can từ cha mẹ, nhưng nó củng bằng không, cuối cùng nó từ bỏ gia đình mà đi khi mới bắt đầu vào Trung Học. Nhưng sao bao sóng gió và cơ cực bên ngoài mà nó đả hứng chịu, nó mới thắm thía được cái đau và cái khổ của cuộc đời. Thế rồi, nó quây về với gia đình và trở thành một con người khác hẳn. Nó trở thành một con người tự lập và cam chịu. Trong nhóm, có lẻ nó là thằng học kém nhất, nhưng mà có lẻ là thằng được tôn trọng nhất. Ngày nó thi đại học, ba nó dự định tung ra một số tiền để đảm bảo việc đậu đại học cho nó. Vì đối với một cán bộ cao cấp như ba nó, việc đó đâu phải là khó khăn, nhưng nó đả từ chối vì nó muốn tự thẳng tiến trên đường đời bằng chín nổ lực và khả năng của nó. Thế rồi nó củng đậu mặc dù với số điểm vừa đủ, nhưng nó vui lắm. Nó kể với tụi thằng Việt rằng ” đó là cái điều tốt nhất trong đời mà đó đả làm bằng chính nổ lực của bản thân nó”.
Ngày đầu tiên bọn nó gập gở, bọn nó đả kết chặt như đả quen biết từ lâu. Thằng Châu từ chối lời giúp đở của ba nó để chịu cực chịu khổ như bọn thằng Việt. Cả bọn năm đứa chia sẻ với nhau một căn phòng, bửa nào củng dăm ba gói mì tôm lấy lòng, nhưng bọn nó củng vui vẻ lắm. Tiền mướn kí túc xá là 300 ngìn đồng một tháng, chia đều cho bọn nó. Như vậy số tiền ít ỏi của Việt củng đủ chuyên trãi đủ một tháng đầu mà thôi. Cái vẻ thất vọng không tìm được việc của Việt khi trể về làm cho đám bạn củng lo lắng không kém.
- “Hôm nay cậu thế nào rồi, có kiếm được việc gì không?” Thằng Thái nhanh nhậu hỏi.
- “Chưa được gì cả các cậu ạ, còn các cậu thì sao?” Việt trả lời với nét mặt buồn bả.
- “Củng như cậu thôi, kiểu nầy chắc bọn mình trở về quê cày ruộng là xong.” Cường vừa nói vừa cười như trêu tụi bạn.
- “Cả tháng nay tụi mình đả kiếm nhưng chẳng có việc gì, không biết lấy tiền đâu trả cho kí túc xá tháng sau đây?” Việt nói với nét mặt đầy lo lắng.
- “Các cậu đừng lo, có tớ ở đây mọi chuyện sẻ xong ngay thôi. Tớ về chôm vài thứ trong nhà là có ngay cho các cậy ăn xài cả năm đấy”. Châu vừa nói xong, ca đám bạn cười ồ lên. Biết là nó chỉ nói chơi, vì từ khi vào được Đại Học, nó tự hứa là không bao giờ xài một đồng của ba nó.
- “Thế các cậu có dự định gì không ? Ngài mai là ngày khai giản trường rồi, nếu chúng ta không tìm được gì gì thì sẻ không có nhiều thời gian để kiếm việc nửa.” Nhân vẫn với giọng nghiêm nghị như thường lệ.
- “Tớ đả bảo các cậu rồi, để tớ lo tất. Đường cùng thì tớ chỉ cần năn nỉ Như Mai là xong thôi.” Châu đùa cợt.
- “Bọn tớ không dựa hơi con gái đâu nhé”. Nhân đáp.
- “Bọn cậu ngốc quá, tớ có bảo các cậu làm đâu, tớ biết lo liệu”. Châu vừa nói vừa cười.
Thật ra Như Mai là con cùa ông chủ trong kí túc xá nầy. Từ ngày cả bọn năm đứa mới chân ướt chân ráo vào xin mướn phòng, thằng Châu đả không thể nào cưởng lại nét mặt “chim sa, cá lặn” của Như Mai. Chưa đợi bọn bạn lên tiếng, nó đả dành “Như Mai” về phần của nó và không cho bọn thằng Việt dòm ngó. Thật sự bọn Việt củng đâu dành với Châu làm gì, vì bọn nó biết rằng Như Mai là quá tầm tay, như là sao trên trời, làm sao hái xuống được. Chỉ có thằng Châu là lạc quan, nó tin tưởng là có một ngày nó sẻ chiếm được trái tim của người đẹp. Nhưng mà trong thời gian qua, nó chẳng có tiến thêm được bước nào gần lại Như Mai, làm cho bọn Việt có cớ để trêu chọc nó mỏi ngày. Thằng Châu tức lắm, cho nên cứ chọc nó, nó lại lì ra. Nó thề một ngày nào đó nó sẻ dẩn Như Mai đi chơi trước mặt mấy thằng bạn cà chớn cho bỏ ghét. Thật sự Như Mai đẹp nét đẹp người, thằng Châu vốn là một thằng “thấy gái sáng mắt” thì làm sao cầm lòng cho được. Nhớ lần đầu gập gở Như Mai tại kiến trúc xá. Chưa gì Châu đả nhảy vào miệng Như Mai mà ngồi:
-”Nầy cô bé xinh kia, có phải củng đang kiếm phòng không? Thôi thì vào ở chung với bọn tớ cho vui vậy.”
-”Nếu các cậu mà cho tớ ở nhờ thì tớ củng không dám phụ lòng.”
Như Mai vừa đáp xong, thằng Châu ngả lăn ra cười. Còn cả đám bọn Việt như mấy con nai tơ, cúi đầu xấu hổ. Nhưng sao đó, cả bọn năm đứa mới biết là Như Mai chính là con gái của ông chủ kí túc xá nầy. Lúc Như Mai giao chìa khóa phòng chon bọn Việt. Như Mai quây qua nhìn Châu:
-”Nếu cậu không có tiền trả tiền phòng thì nhớ lên tiếng để tớ giúp nhé.”
Thằng Châu nuốt nghẹn làm thinh, trò đùa quá hố của nó khi nảy đả bị trà đòn thích đáng. Bây giờ tới phiên bọn thằng Việt cười lăn cười bò. Thật sự Như Mai củng tốt và ngoan lắm. Cùng lứa tuổi bọn thằng Châu, nhưng đả biết giúp ba chăm lo cho kí túc xá từ bấy lâu nay. Mẹ Như Mai chết khi còn rất nhỏ, nên Như Mai củng có quảng đời hiu quạnh như Việt. Cho nên Như Mai phải sống với người cha từ khi mới lọt lòng. Năm nay Như Mai củng thi được vào Trường đại Học Tổng Hợp, và củng háo hức chờ đón ngày khai giản không khác gì bọn thằng Việt….. will be continued…
